image banner
TẢN MẠN MÙA CHIA TAY… Ghi dấu một hành trình đẹp của Công đoàn huyện Bù Đốp
Lượt xem: 5

 

Giữa nhịp sống hối hả của những ngày cuối nhiệm kỳ, giữa dòng chảy tất bật của công việc và những chuẩn bị cho quá trình tinh gọn theo chủ trương của Đảng, tôi bất chợt dừng lại – để nhìn, để nhớ, để ghi chép lại bằng trái tim những điều tưởng như giản đơn nhưng lại sâu sắc đến lạ kỳ. Hành trình của Công đoàn huyện Bù Đốp, với tôi, chưa bao giờ chỉ là công việc – mà là một phần đời, một mảnh ký ức, một sợi dây gắn bó không thể gọi tên.

Tôi nhớ sân bóng chuyền rực nắng, những tiếng cười vang trong gió, nơi đoàn viên ngành giáo dục cùng các ban ngành khác giao lưu, gắn kết. Mỗi giải đấu không chỉ là thể thao, mà là dịp để phá bỏ khoảng cách, xóa nhòa những bộn bề, để những con người bận rộn vì công việc thường ngày được hít thở bầu không khí đồng đội, sẻ chia. Tôi thường lặng lẽ đứng bên lề sân, nhìn những cú phát bóng, những pha ăn điểm, mà lòng tự hỏi: có phải chính những hoạt động tưởng như nhỏ bé này đã giữ lại sự gắn bó của bao đơn vị trên vùng biên Bù Đốp thân thương?

Tôi nhớ những buổi thi nấu ăn ngày 20/10, không chỉ là thi thố mà là những khoảnh khắc đầy yêu thương. Những người đàn ông thường ngày nghiêm nghị nơi công sở, nay lại lóng ngóng cắt rau, trang trí đĩa – mà ánh mắt thì lấp lánh. Tôi đã từng cười thầm, nhưng cũng rưng rưng nghĩ: chính những sự kiện “nhỏ mà không nhỏ” như thế này đã làm dịu đi những nhọc nhằn, đã nhắc chúng ta về sự tôn trọng và bình đẳng mà công đoàn hằng theo đuổi.

Tôi nhớ những buổi toạ đàm ngày 8/3, nơi các chị em không chỉ được tôn vinh mà còn được lắng nghe. Có người đã từng chia sẻ về giấc mơ dang dở, có người khóc khi nhắc đến những gánh nặng đời thường. Ngồi bên dưới, tôi đã nhiều lần siết chặt tay lại – tự hứa mình sẽ làm tốt hơn để công đoàn thực sự là nơi chở che, là chốn nương tựa về tinh thần cho chị em trong ngành.

Tôi nhớ những lần tổ chức hội thi múa hát, những tiết mục được tập luyện ngoài giờ, trong ánh đèn pin điện thoại, trong nắng chiều chạng vạng. Mỗi ca từ vang lên là bao công sức âm thầm. Có người hỏi: “Văn nghệ thì để làm gì?” – Tôi chỉ cười. Vì có lẽ, họ chưa từng thấy một đoàn viên cất tiếng hát với tất cả niềm tin vào cuộc sống, vào tổ chức đã mang đến cho họ cơ hội được thể hiện, được là chính mình.

Tôi nhớ cả những lễ hội ẩm thực đậm đà bản sắc vùng miền, khi mùi thơm của bánh canh, bún riêu, cà đắng nấu cá... quyện vào tiếng nói cười rôm rả. Có lúc tôi đi ngang gian hàng của các trường, nghe các chị vừa nấu vừa kể chuyện học sinh nghèo, vừa gói ghém phần ăn cho đồng nghiệp khác. Tôi thầm nghĩ: tình cảm công đoàn, đôi khi nằm trong một tô canh nóng, trong một nụ cười không cần lời.

Tôi nhớ những buổi tuyên truyền pháp luật, tưởng chừng khô khan nhưng lại gần gũi và sinh động khi người nói là chính đồng nghiệp của họ – những người hiểu rõ tâm tư, hoàn cảnh của từng trường, từng ngành. Mỗi lần nhìn các anh chị cán bộ công đoàn thuyết trình trước hội trường, tôi nhận ra: công đoàn không chỉ là người tổ chức, mà là người truyền cảm hứng, là người kết nối giữa chính sách và đời sống.

Tôi nhớ vô cùng tuần lễ Áo dài mỗi dịp 8/3, khi toàn huyện như khoác lên mình một màu đẹp dịu dàng, nền nã. Các chị em gửi về những tấm ảnh – có người cười rạng rỡ trước sân trường, có người đứng bên bụi hoa giấy… Mỗi bức ảnh là một bông hoa, một lời khẳng định nhẹ nhàng mà kiêu hãnh: “Tôi là phụ nữ Việt Nam, tôi tự hào với bản sắc và nghề nghiệp của mình”. Tôi lưu từng tấm hình ấy, không chỉ để lưu niệm, mà để tin rằng: chúng ta đã góp phần gìn giữ vẻ đẹp văn hóa trong đời sống công sở.

Tôi cũng không thể nào quên những lần cùng anh chị em công đoàn ghé thăm đoàn viên bị ốm đau, bệnh tật. Những bước chân chậm rãi vào căn nhà nhỏ, những bao thư không lớn nhưng là cả tấm lòng – là lời nhắn gửi âm thầm rằng: “Bạn không đơn độc, công đoàn vẫn bên bạn.” Có lần, sau khi trao quà, một cô giáo nắm tay tôi run run: “Em chưa bao giờ thấy mình được quan tâm như thế.” Tôi đã nghẹn lời. Và tôi hiểu – đôi khi, điều người ta cần không phải là sự trợ giúp to lớn, mà là một cái chạm nhẹ đúng lúc, một sự hiện diện đầy thương yêu trong lúc yếu mềm nhất.

Rồi mỗi dịp Tết đến xuân về, công đoàn lại tất bật lo những phần quà Tết gửi đến các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ là gạo, bánh, nhu yếu phẩm – mà là hơi ấm tình người, là sự nhắc nhở rằng “có một mái nhà tập thể đang luôn dang rộng vòng tay”. Mỗi phần quà ấy, mỗi chuyến xe xuân lăn bánh đến từng điểm nhà xa, đều mang theo niềm tin: dù ở nơi biên giới xa xôi, không ai bị lãng quên trong mùa đoàn tụ.

Tất cả những điều đó – không phải là những “sự kiện lớn”, không phải là “thành tích lẫy lừng” – nhưng là những mảnh ghép quý giá của một hành trình nhân văn. Và chính Công đoàn – tổ chức đại diện cho tiếng nói của người lao động – đã kiên trì kết nối từng mảnh ghép ấy lại với nhau, tạo nên một bức tranh tròn đầy mang tên “sự gắn kết”. Hôm nay, khi thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, chúng tôi không buồn. Chúng tôi thấu hiểu – và đồng thuận.Một tổ chức có thể không còn như hình thức cũ, nhưng tinh thần công đoàn, lý tưởng công đoàn, trách nhiệm vì người lao động vẫn còn mãi. Và chúng tôi tin, những giá trị đã xây sẽ được tiếp nối trong các công đoàn cơ sở, sẽ được nhân rộng qua mô hình mới, phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Tôi vẫn sẽ mang theo trong tim tiếng vỗ tay trên sân khấu thi văn nghệ, ánh mắt rạng ngời sau trận bóng chiến thắng, nụ cười khi thưởng thức món ăn quê… – như một phần đời không thể tách rời khỏi hành trình của mình. Chia tay không phải là kết thúc. Chia tay chỉ là một dấu lặng trong bản nhạc nhiều cung bậc – để từ đó, giai điệu mới sẽ vang lên, tiếp nối, lan tỏa. Xin cảm ơn từng khoảnh khắc đã qua, từng con người đã đồng hành, từng tấm lòng đã gửi gắm – để chúng ta có thể mỉm cười khi nhìn lại và tự hào vì đã từng đi chung một đoạn đường thật đẹp mang tên “Công đoàn Bù Đốp”.

Chia tay – nhưng không khép lại.
Hành trình công đoàn – là hành trình yêu thương và tiếp nối.

anh tin bai
 
anh tin bai

Hình ảnh  LĐLĐ tổ chức tuyên truyền Pháp luật và thăm hỏi CĐV đau ốm

 
anh tin bai
 
anh tin bai

Hình ảnh các Công đoàn cơ sở thi đấu thể thao bóng chuyền

 
anh tin bai
anh tin bai
 

Hình ảnh các Công đoàn cơ sở hưởng ứng tuần lễ Áo dài

Lệ Quyên ​
Công đoàn tỉnh Bình Phước

Bản quyền thuộc về Công đoàn tỉnh Bình Phước

 Địa chỉ: Quốc lộ 14 - Phường Tân Phú - Thành phố Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước

 Điện thoại: 02713879941  Fax: 02713881185

 Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Sang - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch Công đoàn tỉnh Bình Phước

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị